Trách chi duyên đã không thành,
Người ơi giữ lấy mộng lành cho nhau.
Đường đời lẻ bóng mù sâu,
Nụ hôn thuở ấy còn sầu tâm can.
Nhớ người nỗi nhớ miên man,
Mà sao chẳng thể gạt ngàn hận bi.
Hỏi đời tạo cảnh nghịch chi ...?,
Tình còn cao ngất duyên thì chia phôi.
Bảo đời nổi sóng trong tôi,
Nửa sầu, nửa hận, một đời oán than.
Bao giờ vượt khỏi trái ngang ...?
Bao giờ thôi khỏi lệ tràn người rơi.
Giờ đành lặng lẽ chơi vơi,
Ta về trong nỗi ngậm ngùi riêng ta.
Mong ngày buồn sẽ trôi xa,
Chuyện ngày xưa cũng như là cơn mơ .....!!!